viết về một gravis vẫn đang tập làm người lớn

22884001_793329887516576_1967143307_o

currently listening to: star – vinxen ft. kim jongwan of NELL


nếu hỏi sao 3 tháng rưỡi im lặng thế thì chắc mình sẽ nói là mình bị writer’s block. gần đây chị gái có em bé nên về nhà ở, tối nào cũng có người ngồi trong phòng, mình gần như có rất ít thời gian riêng cho bản thân nên cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng viết được gì.

chị vừa mới đi sáng nay, nên đã lâu rồi, ngồi một mình trong phòng đối diện với màn hình laptop này, mình đang lò dò gõ vài dòng. bảo mình vui vì chị lại lên hà nội rồi thì sai quá là sai, bởi vì mình thậm chi còn chẳng muốn ngày này đến. có một ai đó ở trong phòng mình mỗi tối cũng không phải quá tệ, vài ba lần bị bố mẹ mắng chị có nói đỡ hộ mình, và bởi vì không ở một mình quá lâu, mình cũng không nghĩ quá nhiều nữa. chắc là mình thấy nhẹ người, chắc thế. có nhiều suy nghĩ khiến mình nặng nề đến như vậy.

đấy lại nói đến những suy nghĩ, cũng bởi vì đã tiếp tục một mình rồi, nên mình lại bắt đầu bị bủa vây bởi những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. dạo gần đây mình bận tâm rất nhiều về chính bản thân mình, kiểu như là nhiều người nói mình đặc biệt, nhưng suốt rồi mình chẳng hề thấy điều đó gì cả. gu nhạc một, hai tháng nay chẳng có gì lạ lẫm, con người mình cũng chẳng thay đổi, vẫn là thứ 1m5x lò dò mập mập sáng vác xác đến trường, tối làm bài nằm xem phim. thật ra dạo này nhìn người ta dành nhiều thời gian đọc cái này cái kia làm cái này cái kia có được bao nhiêu điều mới mẻ trong đầu mình lại thấy mình tù quá. chính cái sáng vác xác đến trường tối làm bài kia đang dần dần chiếm lấy kha khá thời gian của mình, lại còn học đội tuyển này nọ nữa, nên có thời gian rảnh mình cũng dành làm bài cho hết, vài ba bài viết vài ba bài đọc cũng hết một chiều, hết xừ 2 tiếng. nhưng mà cũng một phần do mình, mình chẳng thiết tìm gì đấy để đọc nữa, sách cũng mua vài ba quyển nhưng để ở nhà, mỗi quyển đọc được chun chút.

mình không biết dạo gần đây mình đang sống theo kiểu gì nữa? mình có phải đang muốn ép mình vào một hình mẫu giống như ai đó không? những điều mình thấy bản thân thiếu sót kia có phải do mình thấy người ta làm mà mình lại đang thụt lùi lại và chẳng còn nhiều hiểu biết nữa nên mình cũng muốn được như thế không? đấy có phải là ghen tị không? đấy có phải là mình đang xấu tính và mình đang tệ đi từng ngày từng ngày một không?

mình chẳng có chút nào đặc biệt cả, giữa những người quá đỗi đặc biệt và nổi bật lên với những nét thu hút khác nhau này mình chẳng là một cái gì sất. vài ba cái danh vài ba con số vài ba con chữ chẳng thể nào giúp mình thấy tốt hơn.

hôm trước đọc được story trên instagram của một ai có nói là, khi nhìn vào những gì người khác làm được mà mình không còn ghen tị nữa mà tự hỏi lại bản thân, tự tập trung nhìn lại những gì mình đang thực hiện, đó sẽ là lúc mình trở thành người lớn. nên mình, một đứa trẻ con đang tập tành làm người lớn mấy năm trời rồi, vẫn đang tự cố thuyết phục rằng mình không quá thảm hại bởi vì mình đang trên con đường của chính mình và mình chỉ cần tập trung vào những gì mình mong muốn thôi, mặc dù cho sự trấn an đấy cũng chẳng là gì so với nỗi lo lắng và ghen tị tận ngóc ngách xấu xí nhất của tâm hồn mình.

– ngày 4 tháng 10 năm 2018, 9:19 pm

express.

36176702_918096741706556_7554855908979769344_n
HYUKOH for Dazed Korea, June 2018

now playing: rain bird – Code Kunst ft. Colde, Tablo (https://youtu.be/BU6wOvGkFH4)


 

I’ve always hated myself for acting so awkward while expressing my feelings.

mình vẫn luôn ghét bản thân rất nhiều bởi vì mình không giỏi thể hiện tình cảm. mình vẫn luôn có vẻ là một người sâu sắc khi viết, nhưng không, mình không hẳn là sâu sắc, mình chỉ nghĩ nhiều thôi, và nghĩ nhiều thì, bằng một cách nào đấy khiến chữ của mình tuôn ra nhiều hơn. như bây giờ. và mình thì rất rất rất vụng trong việc thể hiện tình cảm của mình với một ai đấy. mình không dễ dàng nói trước mặt họ những điều như là, mình sẽ luôn ở đây, sẽ không có gì thay đổi cả. có lẽ là một phần do mình không chắc chắn, mình chẳng chắc chắn về điều gì cả, và một phần là do, cái miệng của mình và bộ não của mình không bao giờ hợp tác tốt với nhau cả.

có cái này buồn cười là khi mình thật sự nói về một vấn đề gì đấy nghiêm túc thì mình thường có xu hướng khóc trong khi nói. giống như một vài lần ngồi nói chuyện với linh về những điều đã xảy ra với mình, và những bức bối mình vẫn gặp phải. mình không thể dễ dàng nói ra miệng những gì mình cảm thấy sau mỗi ngày, khi mình ở một mình trong phòng. mình chỉ biết viết thôi, và như thế, mình mất đi khả năng biểu đạt bằng lời nói những điều đó.

mình thậm chí còn chẳng biết hành động thế nào cho đúng. mình luôn vụng về, luôn tỏ ra vô tâm, mình cứ nhận lại nhưng chẳng biết cho đi thế nào. mình nhận thức rõ được điều này, nhưng mình, thế nào nhỉ, không làm sao mà sửa chữa nó được. đấy, nên là mình ghét bản thân mình rất nhiều. mình vẫn nói rằng mình là người dễ gần nhưng không dễ thân, không phải mình đề cao bản thân hay gì cả mà là nói sự thật thôi. mình có thể làm quen, có thể cười nói, có thể lắng nghe, nhưng mình ít khi chia sẻ. giống như một người thụ động đấy, mình nạp vào, mình nhận lại, mà ít khi mở lòng với người ta.

có những người khiến mình suy nghĩ thật nhiều, có những chuyện khiến mình suy nghĩ thật nhiều. nhiều đến mức mặc dù mình yêu quý họ, mình chỉ muốn làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, và mình cầu mong rằng giá như mình không biết quá nhiều như thế. mình ghét mình vô cùng, và có những ngày lại chỉ muốn chết đi.

một năm học mới. mình vẫn đón chờ những điều mới, hôm trước chị giang bảo là chắc anh chị ra trường rồi, năm sau chúng mày sẽ chơi với các em mới vào thôi, nhưng mà mình lắc đầu. bởi vì mình khó mở lòng với người lạ lắm, chơi với anh chị cũng là do anh chị mở lòng trước, là do mình chơi cả với linh nữa. mình không biết sẽ có ai đủ khiến mình muốn kể những chuyện của mình ra không. và hơn nữa, buồn cười hơn nữa, đến cả anh chị, mình cũng chưa mở lòng hết nữa cơ mà. có những người mình kể chuyện, mình cho họ thấy nhiều hơn, có người lại chẳng thấy gì.

mình vẫn tự an ủi là do mình kén chọn quá, và mình là người cần thời gian để chứng minh sự gắn bó. mình không quá nồng nhiệt với những mối quan hệ dưới một năm nữa, mà theo thời gian sẽ càng thể hiện nhiều hơn. nhưng mà, như thế lại càng khiến mình ích kỉ và ngớ ngẩn hơn.

giá như mình không nghĩ quá nhiều, giá như mình khác đi.

Hơn một năm rồi?

IMG_5479
chẳng biết ảnh ọt gì cả thôi tạm cái này heng? đây là gravis của năm 2018 hehe

[currently listening to: https://www.youtube.com/watch?v=OxginLSLGOE, highly recommend hehe]

 


 

xin chào,

cứ hứa này hứa nọ bảo là mình sẽ quay trở lại dịch và viết chăm chỉ hơn vào năm 2017 nhưng cuối cùng lại im ỉm đến tận bây giờ. đúng rồi đó, là mình lười hehe và cả cũng chẳng chạm nhiều đến máy tính nữa, rồi học hành chuyển cấp cũng vội vàng.

sau một năm trời, mình lại ở đây, lại với một lời hứa nữa, rằng mình sẽ viết nhiều hơn. mình nghĩ mình sẽ thực hiện được lời hứa lần này, bởi thật ra thì mình càng lớn lại càng có nhiều thứ khiến mình mệt mỏi, và khi mệt mỏi thì mình thường viết. kiểu như thế. mình cũng không rõ liệu mình có đủ kiên trì để dịch thêm fic không, cũng chẳng biết có đủ chất xám để viết một chiếc fic nào đầy đủ hơn 1k words nữa không, nhưng những mẩu linh tinh vớ vẩn như mình đang gõ bây giờ chắc sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. cũng chẳng biết có ai đọc không (lol) nhưng kệ chứ nhỉ, mình viết là để cho mình mà.

để giới thiệu lại. mình là nắng, gravis, một k-pop enthusiast và đang sống lay lắt chẳng biết tương lai sẽ đạt được gì hê hê. buồn cười thế nào mà ở bài viết trước, mình nói rằng 2017 mình sẽ tích cực hơn, hạnh phúc hơn, yêu thương nhiều hơn, những 2017 của mình lại không hẳn là như thế. mình đã buông bỏ nhiều thứ trong 2017, chiếc crush nhè nhẹ suốt nửa năm trời, một mối quan hệ toxic, mình đã buông bỏ cả mái tóc dài của mình. mình buông bỏ để gặp gỡ với nhiều điều mới hơn, một vài người bạn mới, các anh chị quen thân mới, những buổi đi chơi lâu hơn năm ngoái, làm nhiều điều hơn, một vài sự kiện, một vài vai trò mới. những thứ ấy đón chào mình, cũng đồng nghĩa với việc mình gặp cả những lo lắng mới, suy nghĩ mới, những điều tiêu cực mới, có lúc đã khiến mình phải nghĩ tới việc dừng lại ở ngay đây, nhắm mắt lại và không mở ra nữa.

nhưng mà mình vẫn ở đây, gọi là “sống lay lắt” mà cũng chẳng phải, mình chưa dám rời đi khi vẫn còn mười mấy tuổi thế này. mình vẫn tích cực, nhưng tồn tại song song điều đó vẫn là một mình thi thoảng lại vật ra giường khóc chẳng vì điều gì, hoặc vì mình chẳng thể tích cực thêm được nữa. dù sao thì, we all have to experience that, nhỉ, mình vẫn tin rằng mình sẽ sớm ổn.

đêm giao chuyển từ 2017 sang 2018, mình đã ngồi khóc một mình, rất lâu. cứ có gì đấy rộn rạo trong lòng mình, và mình nhận ra rằng mình ghen tị với rất nhiều người. mình ghen tị vì người ta vui vẻ cười nói chơi đùa với nhau vào lúc đó, mình ghen tị bởi vì mình nhiều khi quá tệ bạc, mình chẳng thể có được những gì họ có, mình ghen tị bởi mình không thể cởi mở và cười nói nhiều được như vậy. sâu bên trong mình, những nỗi sợ và sự lo lắng cứ dần dần níu mình lại, mình lại lún sâu vào hố đen của mình hơn, nhiều khi còn phải tự hỏi một “mình” đã từng rất tươi vui rạng rỡ mỗi ngày đâu rồi. không phải là mình không còn cười nữa, chỉ là mình đối với ai cũng dè dặt và cẩn trọng, nhiều khi còn tạo cảm giác xa cách cho người ta nữa. mình ngồi như thế đến 3 giờ sáng, trong phòng mình tối om, bố mẹ dưới nhà đã ngủ từ lâu.

kể ra thì nghe thảm hại như thế nhưng mà mình lại cảm thấy may mắn bởi mình thậm chí còn có thể khóc ra tiếng. nếu mình không khóc mà cứ coi giấc ngủ là thuốc chữa lành mọi tổn thương trong suy nghĩ như mọi lần, có khi mình đã chẳng thức dậy sáng hôm sau với sự nhẹ nhõm lạ lùng. có lẽ việc đó cũng chỉ là một chuyện bình thường, một điều gì đó bỗng dưng táng vào đầu mình một cái để mình đau một lúc rồi tỉnh hơn? mình thi thoảng vẫn có suy nghĩ ghen tị xấu xí đó, nhưng mình chẳng khóc nữa, mình chọn sống chung với nó. mình vẫn sẽ ghen tị, mình vẫn sẽ thi thoảng ghét mình nhiều nhiều, nhưng đây là mình, là chính mình, và sẽ có người nghĩ rằng mình tốt đẹp như cách mình vẫn nhìn những ai mình ghen tị thôi nhỉ? mình sẽ hi vọng vào những điều không có cơ sở như thế, bởi nó khiến mình đỡ cảm thấy tệ, hehe.

đã có người nói với mình là, dù đời có quật em đến thế nào thì mong em vẫn sẽ tỉnh. mình mong thế, mình mong rằng mình sẽ luôn giữ được sự tỉnh táo dù có sao đi chẳng nữa.

cũng đã được gần nửa 2018 rồi, mọi thứ đối với mình trong thời gian qua vẫn tệ, nhưng tệ theo cách tuyệt vời nhất. mình sẽ ổn thôi mà đúng không.

 

2017, xin chào.

12010691_1142066362475291_3742374974066778392_o

 

 

trước khi mình kịp làm gì đó, 2017 đã vội vã đến rồi. nhiều người nuối tiếc 2016, nhiều người thì không, mình thơ thẩn nghĩ lại còn chẳng nhớ hết năm vừa qua đã làm được những gì, thậm chí còn nhớ nhầm cả về 2015.

 

điều to bự nhất, mình cũng nhớ nhất, có lẽ là mình đã gặp được các chị của mình, những người mình vô cùng tin tưởng và yêu mến. mưa và mây đá nhau dữ dội lắm, quánh nhau quài, mà ngồi nhìn hai bả quánh lộn cũng vui lắm, mình cũng không biết tại sao nữa chắc kiểu thấy yên bình sao đó hehe. kết thúc ngày hôm đó mình đã rất vui, cực kì, cực kì vui. mình đã từng đánh rơi nhiều mối quan hệ qua mạng, nhưng với các chị, mình có cảm giác sẽ không như thế nữa, ít ra thì không phải trong năm nay, mình sẽ cố gắng thay đổi những gì cần thiết để giữ lại những điều quan trọng vô cùng như thế. nếu mưa, mây, gió, đất đọc được những dòng này thì híc ngại quá, nhưng mình thích mọi người rất nhiều, mình trân trọng những gì chúng mình đang có rất nhiều đó.

 

2016, mình đã quyết định dừng lại myg’s back. không, chỉ là có một thời gian mình cảm thấy những gì mình viết chẳng còn như lúc trước, và mình đã mất hứng thú với những con chữ trong một thời gian, thú thực rằng như thế. mình không cảm thấy mất mát gì lắm, chỉ là đóng, không phải biến mất hay gì cả. /bây giờ thi thoảng mình vẫn viết trên đó, kì lạ ha./

 

nhắc đến yoongi, mình lần đầu tiên thấy anh khóc. hôm đó mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng “một người khóc không phải vì họ yếu đuối, là vì họ đã chịu đựng rất lâu rồi”, mà giờ nghĩ lại thấy chẳng đúng với yoongi lắm, cái đó là hạnh phúc mà, chịu đựng gì chứ. là để giành, để giành cho những giây phút đáng ghi nhớ, nước mắt của yoongi ấy. năm nay mình khóc vì mình dữ, mà khóc vì yoongi cũng dữ không kém. lắm lúc vẫn đùa là yoongi chỉ làm khổ mình thôi, kể đúng quá đi mất, bài vở chưa đâu ra đâu mà lo cho ảnh sốt cả vó lên (đùa đấy không tới mức đó đâu), đến phút cuối cùng của 2016 còn lăn ra khóc lóc ỉ ôi vì nhớ anh ta hết nấc. nhưng thật, mấy hôm nay nhớ yoongi quá, giá có thể nhìn thấy anh một tí teo thôi cũng được, một tuần rồi.

 

năm vừa qua ấy, chữ của mình có vẻ đã cải thiện hơn cũng kha khá? mình thấy các bản dịch của mình dọc cũng thuận tai hơn chút, tự viết cũng đã tốt hơn rồi, dù chỉ là những đoạn ngắn ơi là ngắn ;; u ;; mình có vui hông á? dĩ nhiên là có rồi > w < cái đó á, là thành quả của những ngày tắt hết điện thoại máy tính tivi, thức đêm đọc sách đó nha, mình hứng thú với sách chữ nhiều hơn rồi, vì bangtan, vì yoongi đó hehe.

 

dù gì thì 2016 cũng đã qua rồi, mình gõ những dòng này vào 00 giờ 19 phút sáng ngày 2 tháng 1 năm 2017, trong lòng thanh thản lắm. ngày đầu tiên năm mới đã dành cả chiều đi chơi với bạn bè, hức mình thực sự may mắn lắm khi vẫn còn những người tốt đẹp và tràn đầy yêu thương xung quanh mình, mình biết ơn tất cả rất nhiều. mình không có quá nhiều hối tiếc trong 2016 mặc dù nó có hơi khó khăn một tẹo, nhưng điều quan trọng là phải hướng tới một tương lai xinh đẹp hơn chứ nhỉ, nên chẳng mong 2017 nhẹ nhàng với mình đâu, chỉ mong mình sẽ đạt được nhiều hơn trong năm này. bớt tự ti đi một tẹo, biết tự hư cấu cho vẻ ngoài của bản thân nè, tập thể thao cho cao hơn nè, học tốt hơn nè, chăm viết và dịch hơn nè, và yêu thương nhiều nhiều hơn nữa.

 

2017, xin chào, mình sẽ cố gắng, cam kết đó nha.

 

-nắng.

[D-DAY] When Minhyuk smiles.

​ 

                                                      



                              

Author: everydayishark


Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/6801103


Translator: nắng.


Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không được đem đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức.

Hoseok nhìn xuống dưới mặt đất. Lồng ngực thắt chặt lại, anh gần như chẳng thể thở nổi nữa, mắc kẹt trong cơ thể mình và không tài nào thoát ra nổi. Anh muốn làm điều này. Anh muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm được, với bản thân và cả với các thành viên. Anh biết họ đang nhìn mình đầy lo lắng, anh biết họ cố làm anh cười, nhưng những gì Hoseok nghe được chỉ là tiếng gió lồng lộng thổi bên tai và nhịp tim đang loạn lên của mình.

Cuối cùng, Minhyuk hứa sẽ đợi anh ở dưới đó, trong khi mọi người ở lại để xem Hyunwoo và Kihyun sẽ nhảy sau anh.
Hoseok nhìn xuống dưới và trong một giây, tất cả mọi thứ vụt qua tâm trí anh. Anh muốn làm điều này, anh có thể, anh chỉ cần tự thuyết phục bản thân rằng làm sao có thể chết khi nhảy bungee được chứ. Anh nhìn xuống và thấy một  bóng người nho nhỏ đang vẫy tay với mình.

Khi Minhyuk cười, Hoseok như được trấn an, anh thả lỏng cơ thể.

Khi Minhyuk cười, nỗi sợ hãi đè nặng lên tim anh hoàn toàn biến mất.

Với nguồn động lực mới kia, anh thả mình rơi xuống, cảm thấy cơ thể nhẹ tâng đi trong vài giây dài như cả tiếng đồng hồ cho tới khi sợi dây giữ mình lại. Anh hạ cánh an toàn trên tấm nệm và cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân chưa thể hoạt động theo đúng ý anh được. Trước khi lại ngã xuống, Hoseok thấy một cánh tay dìu anh dậy và giữ lấy hai vai để anh đứng vững.

“Em tự hào về anh lắm đấy, Wonho hyung. Anh thiệt tuyệt vời ghê.”
Khi Minhyuk cười, tất cả mọi thanh âm đều phai nhạt đi cả. Anh chỉ nghe bên tai tiếng cười của em, và anh biết rằng mọi thứ đều ổn cả thôi.

Hyunwoo người mướt mồ hôi, cảm thấy phổi mình như sắp cháy tới nơi và chân anh thiếu chút nữa là rụng luôn rồi. Nhưng động tác này chưa ổn, nó chưa bao giờ ổn cả. “Làm lại nào, từ đầu.” Các thành viên rên rỉ, anh biết mình đang bắt họ làm việc quá sức, cực kì quá so với sức lực của họ, nhưng anh cần mọi thứ thật hoàn hảo.

Kihyun thở hồng hộc bên cạnh anh và Changkyun nằm ườn ra sàn, Minhyuk xoa xoa chân, biểu cảm có vẻ vẫn còn đau lắm. “Thôi được rồi, nghỉ năm phút đi.” Anh chưa kịp nói hết câu, mọi người đã đổ rạp xuống sàn phòng tập, thở phào nhẹ nhõm. Truyền tay nhau những chai nước và khăn lau, họ ngồi xuống, yên lặng nghe tiếng thở gấp của Changkyun và Minhyuk.

Changkyun và Minhyuk đã phải nghỉ diễn một thời gian, cả hai đều bị thương khá nặng và đang chới với trong nhưng buổi tập. Đầu gối Minhyuk vẫn thi thoảng lại đau nhói, dù em không nói ra, nhưng Hyunwoo biết rằng em rất đau.

Khi Hyunwoo thông báo giờ nghỉ kết thúc, không ai có vẻ như sẵn sàng tiếp tục cả. Tất cả đều đã mệt, ê ẩm cả người, thiếu ngủ vì chuẩn bị cho lần comeback này. Nhưng sân khấu của họ phải thật hoàn hảo.

Minhyuk đứng dậy đầu tiên. “Thôi nào, một lần nữa thôi mà mọi người ơi.” Em nói, tràn đầy năng lượng. Tất cả đều biết đây đâu phải lần cuối cùng, không thể nào là lần cuối cùng được.

Khi Minhyuk cười, các thành viên như quên đi hết những mệt nhọc. Họ kéo tay nhau đứng dậy, và Hyunwoo nhìn Minhyuk với ánh mắt đầy biết ơn. 

Khi Minhyuk cười, Hyunwoo quên đi cơ thể đau nhức của mình, anh tiếp tục cố gắng, và mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Changkyun biết nó không nên đọc hết những bình luận trên mạng, nhưng nó không cưỡng lại được. Mỗi khi mất ngủ, nó lại suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng mở máy, đọc các bình luận cho tới khi ngủ thiếp đi, hoặc tới khi nó không thể tiếp tục được nữa.

Đã hơn một năm kể từ khi nhóm debut rồi, nhưng mọi người vẫn bới lá tìm sâu, lấy lí do tỏ ra không thích họ. Đã có những tháng dài đằng đẵng, Changkyun là tâm điểm của sự ghét bỏ vì nó là người mới đến, nó chẳng có ai để tựa vào cả, và nó thấy cô đơn đến phát khóc lên được.

May mắn thay, quyết tâm thực hiện ước mơ và thỏa mãn đam mê của nó đã chiến thắng được những lo lắng, cô đơn bủa vây lấy nó suốt bao nhiêu đêm mất ngủ. May mắn thay, các thành viên thân thiết hơn với nhau, Changkyun nhận được rất nhiều giúp đỡ từ Jooheon, cả về kĩ năng rap và lời anh nói rằng đừng bận tâm tới những kẻ xấu xa ngoài kia.

Khi thực sự mệt mỏi, nó nói chuyện với Minhyuk, một người lắng nghe rất giỏi, và luôn tươi vui, lạc quan vô cùng.

Bàn tay nhanh nhẹn giật lấy điện thoại trên tay nó, Changkyun biết đó là Minhyuk trước cả khi anh ngồi xuống cạnh nó trên giường. “Đừng đọc những thứ đó nữa kkukungie. Theo dõi tin tức là nhiệm vụ của anh cơ mà, nhóc không quên đấy chứ?”

Khi Minhyuk cười, bao nhiêu lo lắng tan biến hết cả. Đây là nơi nó thuộc về. Anh là người nó cần ở bên.

Khi Minhyuk cười, Changkyun không còn thấy cô đơn nữa, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Có lúc Jooheon bị choáng ngợp bởi tất cả mọi chuyện. Từ khi còn ở NO.MERCY, mọi người đã kì vọng rất nhiều vào nó. Từ khi nó kiên quyết phải có được thẻ No.1, từ khi nó vượt qua thứ địa ngục kinh khủng đó với những vết sẹo, nhận về lời khen của ban giám khảo, tất cả mọi người đều mong rằng nó sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Và nó được tiếp thêm động lực, tiến lên.

Họ nên kì vọng thật nhiều vào nó, và không bao giờ thất vọng về nó. Vì Jooheon muốn trở thành con người như thế. Một đối thủ nặng kí, luôn được đánh giá cao vì tài năng và sự chăm chỉ.

Nó ở lại studio tới tận khuya, chỉnh sửa lời nhạc và sáng tác sau mỗi buổi tập. Khi các thành viên quay về kí túc, Jooheon ở lại, rap và nhảy cho đến lúc nó hoàn toàn hài lòng về bản thân, không cho phép mình mắc một lỗi nhỏ nào trong khi tập luyện cả, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc nó có thể sai lầm khi biểu diễn trên sân khấu.

Sau một buổi rap đến rát cả họng, Jooheon trở về lúc nửa đêm. Đầu nó vẫn còn ong ong, có lẽ nó không nên tập quá nhiều lời rap mới trong một ngày như vậy, và nó tự hỏi liệu mình có thể ngủ trong tình trạng này không nữa.

Nó nhón từng bước, cẩn thận lách qua cả tá những đôi giày nằm la liệt trong bóng tối, cố không đánh thức các thành viên đang ngủ.

“Jooheonie ơi~” Một giọng nói nhè nhẹ gọi tên nó từ ghế sofa ở phòng khách. Nó đi qua phía đó, thấy Minhyuk đang ra hiệu bảo nó tới ngồi cạnh.

Jooheon yên vị trong vòng tay Minhyuk, tựa đầu lên vai anh, thoải mái với cử chỉ thân mật giữa hai người. Minhyuk có mùi dầu gội, cái vị của nắng, của mái ấm, và bỗng dưng Jooheon thấy mệt mỏi, vô cùng, vô cùng mệt mỏi.

Nếu Kihyun ở đây, ảnh chắc sẽ giáo huấn nó một trận vì về muộn, vì làm việc quá sức. Nhưng Minhyuk chỉ lặng im, siết chặt nó vào cái ôm của anh.

Khi Minhyuk cười, Jooheon thấy an yên.
Một lát sau, Jooheon ngủ thiếp đi.

Khi Minhyuk cười, nó như được trở về với mái ấm, và mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Kihyun thực sự không nhớ nổi từ khi nào và vì sao anh đã trở thành người mẹ của nhóm. Không hẳn là do anh muốn trở về và dọn dẹp phòng ốc sau mỗi ngày tập luyện mệt mỏi, chỉ là bằng cách nào đó, nó là trách nghiệm của anh. Bỗng dưng những người anh em của Kihyun, những người anh cùng khóc, cùng cười lại thành những đứa con, và nhờ cậy cả vào anh chăm sóc họ.

May mắn thay, Hyunwoo giúp đỡ anh được nhiều (và các thành viên đã nói anh ấy là ba lớn), như một người mẹ thật, Kihyun phân chia việc cho họ làm trong kí túc.

Lại một tối nhóm về kí túc muộn, các thành viên ngồi quanh bàn ăn trong khi Kihyun nhờ Hyunwoo thái rau củ, còn anh đun nước nấu mì và chuẩn bị những thứ cần thiết khác.

Kihyun thực sự không nhớ nổi từ khi nào anh đã trở thành người mẹ của nhóm, hay từ khi nào anh đã cảm thấy thích vị trí này. Anh mong được làm người quan trọng trong nhóm, không chỉ là main vocal, mà còn ở những sinh hoạt đời thường của họ. Họ đều là những cậu trai nghịch ngợm, và nhờ Kihyun, anh luôn ở bên khi họ cần.

Kihyun đặt nồi mì còn đang sôi lên bàn, mỉm cười nhìn các thành viên (không, là “các cậu con trai” của anh, anh tự nhắc mình) lao vào như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Chỉ mình Minhyuk ngồi yên chờ, nhìn Kihyun và cười rạng rỡ.

“Cảm ơn vì luôn chăm sóc tụi em nha, mẹ lớn ơi.” Miệng vẫn còn đang nhai, các thành viên cảm ơn Kihyun một cách vô cùng chân thành.

Khi Minhyuk cười, Kihyun như được ở cùng gia đình nhỏ của mình vậy, và mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Hyungwon luôn e ngại phải thể hiện bản thân mình. Cậu cảm thấy rằng sau suốt bao nhiêu lâu, tất cả những gì họ thấy ở cậu chỉ là khuôn mặt đẹp. Cậu vẫn còn thiếu sót thứ gì đó.

Nhiều khi, Hyungwon ghen tị với Kihyun vì giọng hát nội lực, chắc chắn của anh. Đôi lúc, cậu lại muốn được như Hyunwoo khi nhìn anh nhảy một cách dễ dàng, uyển chuyển như thế. Rồi cả Hoseok, người có cơ thể rất đáng tự hào và khả năng sáng tác của anh ấy. Anh cũng muốn như Jooheon, xuất hiện trên sân khấu với tư thế ngẩng cao đầu, với lời rap cuốn hút và mạnh mẽ. Hay Changkyun chẳng hạn, em ấy giao tiếp với fan rất tốt, giọng nói trầm ấm áp của em có sức hút vô tận. Và Minhyuk, người luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan.

Hyungwon muốn được biết đến vì những bước nhảy, vì giọng hát, hay vì những câu chữ cậu viết. Nhưng họ chỉ nhớ khuôn mặt đẹp trai của cậu. Hyungwon luôn nỗ lực hết mình trên sân khấu, nhưng có lẽ như thế là chưa đủ.

Hyungwon quyết định ở lại luyện thanh một mình, nhưng Minhyuk cũng ở đó. Anh lẳng lặng đưa cậu một chiếc mic.

Khi Minhyuk cười, Hyungwon biết họ có thể làm được. Cùng nhau. Họ sẽ cùng nhau chứng tỏ rằng, không chỉ là vẻ bề ngoài, họ còn có nhiều hơn thế.

Khi Minhyuk cười, Hyungwon nhận ra rằng cậu không bao giờ cô đơn, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

-end.

majalis xinh đẹp của mình, mừng sinh nhật thứ 24 của cậu. mình đã không thể viết và post bài mỗi ngày, nhưng mình đã dồn hết chút thời gian ít ỏi mình có để dịch fic này, vì cậu đối với mình chính là như thế. majalis vui tươi, tốt bụng, với nụ cười có thể chữa lành tất cả. minhyuk ơi, majalis của mình ơi, mình thích cậu lắm. minhyuk phải luôn lạc quan thế này nhé, hi vọng của mình, một phần cũng giao phó cho cậu rồi đấy. 

D-6 to majalis’ birthday.

nljistb

majalis.

mình gọi cậu là majalis, tức hoa chuông. minhyuk từ những ngày đầu tiên trong mắt mình luôn đong đầy nghịch ngợm, trong veo, xinh đẹp như những bông hoa chuông nghiêng mình trước gió. mình thích minhyuk từ khi nào, mình thích minhyuk vì cái gì, mình không biết. từng chút của minhyuk cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim mình, và chiếm luôn một góc ở đó, ngập một màu tươi vui.

mình thích minhyuk rất nhiều.

có những ngày mình nhìn tấm hình cậu tóc vàng ươm như nắng, đầu nghiêng nghiêng, miệng cười rạng rỡ, trong lòng lại có gì đấy bứt rứt khó tả. mình thích minhyuk nhiều, thích tới mức mình mỗi ngày đều muốn gặp minhyuk, mong muốn dở hơi nhất từ trước tới giờ. mình chưa từng muốn gặp một ai nhiều như thế, mình sẽ thú thực rằng vậy. minhyuk nhìn xem là tại ai, là do cậu chẳng ngại ngần mà cho chúng mình thấy hình ảnh giản dị nhất của cậu, như cậu bạn nhà bên, như anh trai khối trên thiệt ngầu. cậu ơi mình thích cậu lắm đấy, thích đến buồn thương thiệt nhiều.

minhyuk ơi, còn sáu ngày, sáu ngày này mình sẽ viết cho cậu. mỗi ngày một chút, mỗi ngày một tí xiu thổ lộ những gì mình cất giấu bao lâu.

sắp tới sinh nhật cậu rồi, nhanh ghê.

[Repost|Fic tham gia exchange] jinkook – sky full of stars

 sky full of stars

seokjin x jungkook

A/N: có thể các cậu cũng đã biết, mình có dự thi exchange của Bangtan Writing tổ chức, và mình đã viết sky full of stars cho chị Pure, một trong số những người đầu tiên biết tới nơi này của mình. mình cảm thấy có gì đấy như kiểu là định mệnh í. dù sao thì cảm ơn Pure rất nhiều vì sau bao lâu vẫn ủng hộ mình, mình rất vui vì chị hài lòng với sky full of stars, tặng chị một bầu trời sao may mắn nhé hehe.

“cậu thích màu gì?”

 

jungkook khó hiểu nhìn vào màn hình. giời ạ, thời buổi này còn ai hỏi nhau những câu đó trên ask chứ? coi chừng lạ quá, giữa một mớ những ask về âm nhạc và việc nhảy của nó lại chui đâu ra câu hỏi này. nó chớp chớp mắt, trả lời qua loa rồi chuyển sang ask khác.

 

“mình thích màu đỏ nhất. đỏ rực như nhiệt huyết í, với cả, màu đỏ hợp với mình nữa haha.”

 

xong xuôi, nó dập máy cái bụp, quay qua phía hoseok và jimin đang thở hồng hộc giữa phòng tập, ’em về trước đây nhé, mai còn phải tới trường nữa. hai người biết thầy giáo em kinh khủng thế nào rồi mà.’

 

 

jungkook vừa tròn 18, một học sinh trung học bình thường. nó cùng hai đàn anh, hoseok và jimin, lập ra một nhóm nhảy nhỏ để thoả mãn đam mê của mình, và cũng là để học hỏi lẫn nhau. nhóm nhảy có thể coi là khá có tiếng trong trường, và jungkook cũng không phải là không tự hào về điều đó. dù sao thì ask của nó lập ra không hẳn là nổi bật nhưng thường ngày vẫn có câu hỏi, của bạn cùng trường là chủ yếu. gần đây có người lạ mặt nào đó hay hỏi nó những câu đại loại như, “cậu thích màu gì?”, “cậu có chụp ảnh nhiều không, vì mình hay thấy cậu đem theo máy ảnh lắm?”, “cậu thích mùa nào nhất trong năm thế?”. thi thoảng hỏi một câu, có lẽ nó sẽ không để ý lắm, nhưng đằng này hôm nào cũng hỏi. jungkook ban đầu thấy nghi nghi, người này có phải thích mình không?

 

“cậu nghĩ gì về những ngôi sao?”

 

lại câu hỏi mới, chắc chắn là từ người lạ mặt đó rồi. nó cũng không biết vì sao có thể như thế, nhưng nó chắc như đinh đóng cột, ask này là của người đó. hừm, nếu thích nó, kiểu hỏi để tán tỉnh, ai lại đi hỏi câu này?

 

‘hồi bé xíu mẹ mình bảo, những ai sống lương thiện, khi chết đi sẽ hoá thành một ngôi sao. mình một phần còn tin vào câu nói đó, kì lạ chưa. thêm nữa, khi cậu thấy một ngôi sao nhấp nháy, có lẽ chuyện thần kì nào đó sẽ đến với cậu đấy. đó là cậu được chọn để ban phát sự may mắn. hehe, với mình mà nói, mỗi ngôi sao đều ẩn chứa hi vọng.”

 

nó chẳng sắp xếp câu từ gì cả, cứ vậy mà gõ bàn phím rồi ấn trả lời. đó là chủ đề chưa từng ai hỏi nó, nó cũng không thể nói với ai. khi thấy ask của người lạ kia, nó như bật chế độ tự động trả lời, viết tuột những gì chất trong đầu nó đã lâu ra ngoài.

 

‘mong rằng cậu ấy có thể hiểu được câu trả lời của mình.’

 

jungkook thở dài, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

một ngôi sao nhấp nháy, lọt vào tầm mắt của nó.

 

______

 

jungkook còn có một ông anh chơi với nó từ thưở còn quấn tã nữa, là kim taehyung. taehyung rất vui vẻ và lạc quan, là một thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. ngày anh ta đăng kí vào đó, jungkook đã sốc gần chết vì chơi với nhau bao nhiêu lâu vậy rồi mà nó không biết ảnh thích vẽ, rất rất thích vẽ, lại còn vẽ đẹp nữa.

gạt chuyện đó qua một bên đi. thì là, ở câu lạc bộ của anh ta có một người cao ráo, đẹp hút hồn. jungkook là năm nhất, vào trường thấy anh cười với mình liền lập tức tim mềm xèo, mặt đỏ bừng lên như thiếu nữ mới yêu. jungkook đã nói với taehyung rằng, đó chính là nụ cười của thiên sứ giáng trần (rồi bị anh ta cười ha hả vào mặt, không thoải mái gì cho cam.)

jungkook phải dụ dỗ taehyung cả tỉ lần đến nơi, phải đưa ảnh đi ăn, rồi làm mẫu cho ảnh vẽ, rồi làm cả bài tập giùm ảnh nữa, taehyung mới chịu nói tên anh khóa trên đó ra. là kim seokjin, jungkook thề độc với cuộc đời rằng sẽ không bao giờ quên cái tên đó, trước khi kết thúc năm nhất định phải khiến anh ấy nhớ mình như in, cũng phải khiến anh ấy không quên mình! từ hôm đó, nếu sau giờ học không phải tới phòng tập với hoseok và jimin, jungkook sẽ canh những ngày câu lạc bộ mỹ thuật sinh hoạt để chờ taehyung cùng về. không cần nói chắc cũng biết, ấy chỉ là cái cớ cho việc nó đứng lập ló ngoài cửa phòng, tóc đen bông bông, mắt mở to thao láo nhìn tới nhìn lui mọi người thôi. mà dù gì thì cuối cùng ánh mắt nó sẽ nán lại phía anh seokjin lâu thật là lâu, chăm chú theo dõi anh bên giá vẽ, trang giấy, bút chì và những loại cọ vẽ, màu sắc. nó thừa nhận mình đổ anh seokjin đứ đừ rồi, cứ chơi với taehyung mãi, ai mà biết con trai học mỹ thuật lại có sức hút kì lạ thế cơ chứ.

có hôm jungkook mang máy ảnh theo mình, nó sẽ vừa đứng chờ taehyung vừa chụp hình, rồi ‘vô tình’ để anh seokjin lọt vào ống kính. những tấm ảnh có anh, jungkook để hết vào một file trên máy tính, mã khóa đầy đủ. lắm lúc nghĩ ngợi, nó thấy mình sắp thành masternim của anh idol seokjin tới nơi rồi.

 

_______

 

jungkook vừa tắm xong liền ngay lập tức yên vị ở bàn học, máy tính mở sẵn ask đặt ngay ngắn. à, hôm nay ask của người lạ kia rất dài, jungkook vừa lau tóc vừa đọc.

 

“jungkook ơi, hôm nay trời mưa đúng không nhỉ, mưa từ sáng tới chiều luôn. mình thật chẳng ưa nổi mưa mà, ủ dột, bức bối chết đi được ấy. chắc tại vì hôm nay mưa nên nghe ai nói gì cũng thấy khó chịu, mình làm sao ấy nhỉ, đúng không? mình cũng hơi buồn buồn nữa. jungkook có chịu ngồi đọc mình viết dài thiệt dài ra đây không?”

 

ôi chà, hôm nay người lạ đó hình như gặp chuyện không vui rồi. không quen thì không quen, lơ ask này đi lại thấy vô duyên quá, trả lời ‘không’ lại càng vô duyên, jungkook nhắm mắt đồng ý.

 

câu hỏi tiếp theo tới ngay sau đó, hẳn cậu ấy ngồi trực ask mới lẹ đến vậy chứ nhỉ.

 

“chả là, mình rất thích vẽ, mình muốn theo mỹ thuật mà gia đình lại không cho. mình là con một nên lại càng khó khăn, ba mẹ muốn mình chọn một hướng đi vững chắc hơn thế này. hôm nay trời mưa, từ trường về đã mệt mỏi lắm rồi, mình lại còn bị mắng. kiểu như, chẳng có ai trong nhà hiểu mình ấy, mình đơn độc bảo vệ đam mê của mình từ một phía, tất cả mọi người ở phía bên kia, phản đối, ngăn cấm mình. jungkook ơi, cậu nói mình nên thế nào bây giờ. mình chán quá, mây đen vẫn giăng kín trời, không thấy sao đâu cả, hi vọng đâu mất rồi nhỉ.”

 

jungkook dở tệ trong việc an ủi người khác, đây lại còn là một người lạ, bỗng dưng tâm sự với nó. không vội trả lời, nó thở dài thườn thượt gục mặt xuống bàn, rồi lại ngẩng lên nhìn ra ngoài trời thật lâu. đúng thật, mưa rả rích cả ngày nay rồi, cái kiểu thời tiết dở hơi này khiến người ta cũng dở hơi theo. có khi vì vậy mới sinh ra tình cảnh này, jungkook cứ thần mặt hướng ra khoảng đen trước mắt, trong đầu còn y nguyên chiếc ask dài ngoằng của người lạ. một lúc sau, như giật mình tỉnh giấc, jungkook tự gửi vào ask của mình một dấu chấm, và tự trả lời.

 

“cậu lạ mặt ơi, chuyện cá nhân đem lên đây trưng ra không tiện lắm, tụi mình biết là được rồi ha. trời sao vẫn vẹn nguyên đó thôi, chỉ là mây đen xấu tính che đi mất rồi í mà. mình giỏi lắng nghe nhưng an ủi thì dở tệ luôn, mong nỗi lo lắng của cậu sẽ vơi đi một chút, thực sự đấy.”

 

hài lòng với câu trả lời, jungkook lẩm bẩm nhắc lại “trời sao vẫn nguyên vẹn, do mây đen xấu tính che phủ mất thôi.”

 

________

 

 

chiều hôm sau đó khi đứng ở cửa câu lạc bộ mỹ thuật, jungkook thề rằng anh seokjin khóa trên đã cười với mình. nó thấy gió thổi rèm cửa sổ bay bay, gió luồn vào những lọn tóc nâu của anh, và rồi anh lia mắt về phía nó, khóe miệng nhếch lên thật nhẹ. nụ cười của anh chứa ẩn ý gì đó, jungkook cảm nhận được, nhưng không đoán ra được.

 

‘này taetae, hôm nay anh seokjin cười với em đấy.’

 

taehyung lại càu nhàu vì jungkook chẳng thèm gọi ‘hyung’ gì cả, trong khi anh ta rõ ràng lớn hơn hẳn một tuổi, chán chê mãi rồi mới quay sang hỏi.

 

‘thế hả, nhóc có chắc mình nhìn lộn hông?’

 

jungkook nhăn nhó đánh cái bụp lên vai taehyung. ảnh chẳng hiểu gì rồi, đúng kiểu chưa thích ai bao giờ nên mới như vậy đây, jungkook lắc lắc đầu ngán ngẩm.

 

‘ơ thật chứ, anh seokjin còn chẳng biết nhóc là ai mà. anh hỏi rồi, hỏi anh ấy là có biết cái cậu hay đứng ngoài phòng không. anh ấy bảo không đâu nhé.’ nói một câu khiến người đi cạnh chán nản như thế, rồi taehyung còn cười như chẳng có gì xảy ra nữa. jungkook nghệt mặt ra, không đáp lại gì. nụ cười taehyung từ nghịch ngợm, nhìn jungkook như vậy liền dịu lại. anh ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, ‘jungkookie biết thích người ta rồi, thích thật rồi, ôi tự hào ghê. mình nuôi em tốt quá.’

 

tối hôm đó jungkook không nhận được ask nào của người lạ ấy, trong lòng đâm ra lại suy nghĩ vẩn vơ, liệu có phải bạn ấy bận quá không, hay do thất vọng vì câu trả lời hôm qua của nó, hay là làm sao rồi? nhìn màn hình đến mỏi cả hai mắt rồi, nó mới đưa tay dụi dụi, quay lại với thực tại. không chối cãi được rằng mỗi ngày của nó lại thêm chút vui thú được đọc ask của người lạ kia, bỗng dưng lại im hơi như vậy, jungkook, lạ kì thay lại thấy chán nản.

 

nối máy ảnh với máy tính, nó nhìn lại chút thành quả sau buổi chiều đứng chờ taehyung. vài tấm hình của anh seokjin, dịu dàng ngồi bên cửa sổ ngập gió. anh cười rất nhiều, cười với mọi người, thi thoảng quay lưng nhìn ra ngoài cũng mỉm cười một mình, và cười với nó. jungkook không chụp được khoảnh khắc đó, nhưng ghi nhớ thật kĩ trong tâm. ngày hôm đó anh lại nhìn về nó, một giây, hai giây, và môi cong lên thật nhẹ. lần thứ nhất như vậy, nó liền thích anh. lần thứ hai, nó lại thêm chút can đảm, trước khi hết năm, nhất định phải thổ lộ.

 

chỉnh sửa ảnh, nó nhìn mãi tấm hình anh quay về phía bầu trời xanh ngắt. tấm hình chỉ vỏn vẹn bờ vai rộng của anh. ngẩn ngơ một lúc lâu, nó quyết định để ảnh gốc, không chỉnh màu, không cho sáng lên chút nào cả. ‘anh ấy như vậy là tuyệt nhất.’ jungkook hài lòng với tấm ảnh này, hoàn toàn ưng ý.

bên cạnh đó, nó chụp cả trời. tháng chín vẫn nắng giòn tan, trời nhuộm màu nước biển, về chiều dịu mát. luôn có một nỗi niềm với bầu trời, nó chụp rất nhiều, chụp cả cây xanh in lên nền trời, chụp cả những gợn mây trắng thưa thớt, mong manh. hẳn anh seokjin hợp với trời hè rất nhiều, nó luôn nghĩ vậy, vì nó gặp anh vào đầu hè, anh nở nụ cười cũng vào lúc sắc xanh mát rượi kia phủ kín bầu trời.

 

ngồi ngẫm lan man, nó tự hỏi, người bạn lạ trên kia hẳn cũng theo câu lạc bộ mĩ thuật? vì thích vẽ như thế, còn cùng trường với nó nữa. trước tiên không thể là taehyung rồi, vì gia đình ảnh ủng hộ môn này lắm. trong não bộ nó sượt qua hình ảnh anh seokjin, sau đó liền mau chóng gạt bỏ. rõ ràng hồi chiều taehyung nói, anh ấy còn không biết nó là ai mà.

vậy là hai người vẫn gặp nhau như cơm bữa, chỉ là jungkook chẳng có chút thông tin về bạn ấy. tò mò quá.

 

‘khi nào người ta ask lại, phải hỏi danh tính mới được’, jungkook lẩm bẩm, ôm cả mớ suy nghĩ rối rắm đi ngủ.

 

 

____

 

jungkook chuẩn bị tham gia vào buổi tuyển chọn thực tập sinh ở một công ty âm nhạc, tiến gần tới mơ ước của nó hơn để chứng tỏ bản thân. thật may rằng nó có hoseok và jimin hyung ở cạnh, hai anh giúp đỡ nó rất nhiều. nó miệt mài tập luyện, anh hoseok chỉnh sửa giúp nó những bước nhảy, tay chưa đúng, chân bị trật nhịp. rồi khi nó cầm trên tay bản nhạc và cất lời ca, lại có anh jimin chỉ ra lỗi sai, hoàn thiện hơn những nốt nhạc. nó bớt đi thời gian lượn lờ nọ kia, ở trong phòng tập lâu hơn.

 

‘này, jungkookie cứ thư giãn chút đi, chứ anh thấy em lo lắng quá đấy.’ hoseok ném về phía nó đang thở hồng hộc một chai nước mát lạnh, tiện nhắc nhở đôi chút, ‘anh cũng đã từng như em rồi, mà căng thẳng quá làm chi cho mệt nhỉ. tự tin lên thôi, chủ yếu là thế. lấy gì đó làm động lực ấy.’

 

‘lấy gì đó làm động lực’, jungkook gật gật đầu, vừa thở gấp vừa cười. hoseok thấy vậy liền vỗ vai cậu em nhỏ vài cái, bảo về sớm nghỉ ngơi đi, sau đó thu dọn đồ rồi rời đi trước. anh vừa bước ra khỏi cửa, jungkook nằm lăn ra sàn gỗ rút điện thoại ra nhìn.

 

có một ask mới.

 

cũng đã gần hai tuần rồi người lạ kia không gửi gì cho nó cả, cứ biến mất như vậy, biệt tăm không một lời tạm biệt. mỗi khi có thông báo ask mới, nó vẫn có chút mong chờ bạn ấy, chỉ là một lời hỏi thăm hay gì đó cũng được.

 

“nghe nói jungkook chuẩn bị đi thi đúng không? mấy nay mình bận đủ thứ nên không lên hỏi gì cậu cả. jungkook cố gắng làm thiệt tốt nhé, nhiều người mong cậu thành công lắm đó.”

 

jungkook thở hắt ra, thấy lòng như nhẹ đi đôi chút.

 

“cảm ơn cậu nhé, mình đang tập luyện rất chăm chỉ đây.” hôm đó, từ cửa sổ phòng tập, nó thấy bầu trời lắc rắc những ngôi sao bé tẹo, lấp lánh hơn bao giờ hết.

 

 

mãi mới gặp được cậu em, taehyung vò rối bung cả tóc jungkook, đến mức nó phải bảo anh thôi đi. ảnh còn nghịch ngợm bá vai bá cổ hỏi nó tại sao lâu lâu chẳng thèm chờ ảnh về cùng, mặc dù kim taehyung đó biết thừa lí do rồi.

 

‘ngày mai jungkookie thi rồi, anh thấy tự hào quá.’

 

‘ủa có cái gì mà tự hào, còn chưa biết kết quả cơ mà?’

 

‘thì là anh đã nuôi jungkookie lớn thiệt nhanh thế này còn gì, tự hào quá đi’ taehyung thiếu điều ngửa mặt lên trời cười tự mãn ba tiếng, jungkook nhăn nhó lẩm bẩm, ‘anh chỉ ở bên cạnh em chứ nuôi em là ba mẹ mà…’

taehyung vờ như không nghe thấy, luôn miệng bảo em phải làm tốt lên để anh còn được tự hào nhiều hơn nữa, để anh còn đem khoe jeon jungkook được làm thực tập sinh rồi. nó cười toe, gật đầu.

 

‘làm thật tốt, sau đó sẽ có một bất ngờ đến với em đấy hehe’ taehyung úp úp mở mở như thế, nó chẳng gặng hỏi thêm gì được vì ảnh đột nhiên kín miệng quá.

 

____

 

jungkook đã nghĩ ngày tuyển chọn nó làm khá ổn, nó đã hơi mất tự tin một chút, nhưng khá ổn. và cuối cùng, nó không được nhận.

 

lần đầu tiên thử sức, jungkook thất bại. nó thản nhiên nói với các anh kết quả, không mảy may sầu não. bản thân nó còn nhiều thiếu sót, nó biết rằng thế, và đặt cho mình mục tiêu lần tiếp theo, nó cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

‘đâu chỉ có lần một lần hai, đúng không nhỉ’, hoseok vỗ vai nó cái bộp, ‘nhóc biết mà, anh được nhận làm thực tập sinh rồi nhưng cũng có phải thi là được luôn đâu, ha.’

 

jungkook quay trở về nếp sống cũ, thi thoảng chờ taehyung cùng đi học về, tay cầm theo máy ảnh, môi vẫn nở nụ cười răng thỏ độc nhất của nó.

sóng vai cùng taehyung trên đường về, nó xem lại những tấm hình vừa chụp, mỉm cười thỏa mãn. trời hôm nay như bức tranh màu nước, hồng hồng cam cam lẫn lộn. nó không hiểu sâu về mĩ thuật lắm, nhưng mấy lần thấy taehyung, hay anh ruột nó vẽ bằng màu nước đều thấy thích thú kì lạ. màu sắc quyện vào nhau, hài hòa, êm dịu đến khó tả. giá như nó chụp được cả ảnh seokjin dưới nền trời này nữa, hẳn sẽ đẹp đẽ lắm, cái cảm giác yên bình trong tấm ảnh đó. hôm nay anh ấy bận gì đó nên tan học đã về luôn, không ở lại sinh hoạt, jungkook có hơi hụt hẫng. hiếm khi mới thấy buổi chiều thế này, anh lại không có mặt.

 

‘jungkook có nhớ điều bất ngờ anh nói với em mấy hôm trước ngày em đi tuyển chọn không?’ nó gật gật. ‘tan học chiều mai chờ anh ở phòng mĩ thuật nhé, để ý ask của em nữa.’

 

‘ủa có gì thế? hay anh là bạn nào đó vẫn thường xuyên gửi ask cho em hả?’

 

‘ầy anh bảo làm gì thì cứ làm đi này, chắc chắn bất ngờ đấy.’

 

nó im re, trong đầu những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, rối bung hết cả.

 

__

 

điện thoại nó rung nhẹ, ai đó vừa gửi ask tới.

 

“jungkook ơi”

 

“cậu là ai vậy nhỉ, cậu ask mình đã lâu như thế mà mình chẳng biết gì về cậu cả.” nó hấp tấp trả lời, trống ngực đánh liên hồi. đây rõ ràng không phải chuyện đáng để phản ứng mạnh mẽ như thế, jungkook gửi câu trả lời rồi mới bắt đầu thấy hối hận.

 

 

“jungkook đang ở phòng mĩ thuật mà nhỉ, cậu nhìn xem có giá vẽ nào bị phủ màn trắng không thì lật lên nhé. tẹo sẽ nói cậu biết danh tính của mình, hứa đấy.”

 

nó hướng về phía chiếc giá vẽ gỗ ở giữa phòng, chần chừ một chút rồi bước đến, kéo tấm khăn trắng xuống.

 

là một bầu trời đêm đầy những chấm trắng li ti, lấp lánh mê hoặc, và phía sau của một cậu trai đang ngước mắt lên ngắm nhìn. từ cậu ấy cũng tỏa ra thứ ánh sáng vàng kì diệu, jungkook tự hỏi đó là ai.

 

“có một ngôi sao đã nhấp nháy sáng, lọt vào tầm mắt của mình. và jungkook chính là may mắn mình nhận được đấy. cảm ơn jungkookie thật là nhiều, tặng cậu cả trời sao này.

jungkook ơi, liệu mình có thể trở thành may mắn của cậu từ một vì sao trong đó không?”

 

nó ngây người nhìn bức tranh, khi ngẩng đầu lên đã thấy anh seokjin đứng đó.

 

anh seokjin đứng đó, mái tóc nâu hơi rối vì gió hè, mỉm cười dịu dàng nhìn nó, bao tấm ảnh nó đã chụp sẽ chẳng bao giờ được tuyệt vời như anh giây phút ấy, chắc chắn vậy.

 

-END.